Một Án Cuối Cùng – 34

Chương 34 –Búp bê thiên sứ [18]

Thành phố A ở ngay cạnh thành phố C, lúc này trên đường ít xe, bọn họ ra khỏi thành phố rất thuận lợi, lên cao tốc, cũng may mắn không gặp phải kẹt xe.

Tạ Kỷ Bạch luôn luôn nhìn đồng hồ, hắn có chút khẩn trương, hít sâu có quy luật để điều chỉnh trạng thái của mình.

Bọn họ dùng hai giờ chạy đến thành phố A, lại dùng một giờ mới tìm thấy khu nhà lầu không khác mấy trong video.

“Chính là nơi này.” Ngu Cốc bỗng nhiên mở miệng.

Tới giờ đã mất ba tiếng, câu nói đầu tiên của ba người.

“Tôi đi lên, Đường pháp y, anh ở đây chiếu cố Ngu tiên sinh.” Tạ Kỷ Bạch vừa nói vừa lấy súng ra, sau đó thuần thục mở chốt an toàn, kéo ống giảm thanh, lên đạn, sau đó đeo tai nghe vô tuyến lên.

Đường Tín gật đầu, nói: “Tôi biết phải làm thế nào.”

Không biết tình huống trên lầu ra sao, có thể sẽ rất thuận lợi, lại có thể chính là bẫy rập, vô cùng nguy hiểm. Nếu bây giờ hai người bọn họ cùng đi, tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn. Nhưng Ngu Cốc ở đây.

Bọn họ không thể để Ngu Cốc một mình, nếu như là kế điệu hổ ly sơn thì thật không xong, như vậy mất nhiều hơn được.

Đường Tín biết mình nên làm gì, hắn chỉ hy vọng đồng sự tới trợ giúp có thể đến nhanh một chút.

Tạ Kỷ Bạch nhìn nhà lầu, tuy rằng Ngu Cốc có chìa khóa cửa, nhưng đi từ cửa chính hiển nhiên rất không sáng suốt .

Tạ Kỷ Bạch ngẩng đầu nhìn, may mà ở tầng ba, tầng trệt cũng không quá cao.

Hắn cắm súng vào trong túi đựng, sau đó khởi động thân thể, quét nhanh chung quanh nhà lầu một lần, tìm mục tiêu cửa sổ tầng trệt.

Chính là chỗ đó!

Tạ Kỷ Bạch hít sâu một hơi, chạy nhanh tới, sau đó dận chân bật lên tới cửa sổ, hai tay ôm lấy chấn song, chân dùng một lực đạp, trực tiếp nhảy lên tầng hai.

Đường Tín ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm thân ảnh của Tạ Kỷ Bạch, không nhịn được thoáng mỉm cười. Đừng nhìn bộ dạng nhã nhặn lại gầy yếu của Tạ Kỷ Bạch, không hổ là đội phó, có thể xem như thân kinh bách chiến, thân thủ tuyệt đối không kém hơn các cảnh sát khác.

“Tôi lên tới rồi.” Tạ Kỷ Bạch thở hổn hển hai cái, đã lên tới vị trí ban công tầng ba, đỡ lấy tai nghe vô tuyến thấp giọng nói.

“Tôi nhìn được, cậu cẩn thận.” Tiếng Đường Tín truyền tới từ trong tai nghe.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi biết, anh cũng cẩn thận một chút.”

Tạ Kỷ Bạch nghiêng đầu, súng nắm trong tay, thong thả dời qua phía cửa sổ.

Hiện tại đã là ban ngày, trong phòng có vẻ sáng hơn rất nhiều.

Tạ Kỷ Bạch dán lên tường, nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy đầu tiên là mấy cái thùng chất đống bên trong cửa sổ, sau đó thấy được chiếc giường.

Và Tần An đang hôn mê nằm trên đấy!

Trên mu bàn tay của Tần An quả nhiên có cắm truyền dịch, một chiếc bình lớn, giờ chỉ còn lại non nửa …

Tim Tạ Kỷ Bạch nhảy dựng, tay cầm súng nắm chặt hơn.

“Trong phòng không có người.” Tạ Kỷ Bạch có chút kinh ngạc, thấp giọng nói.

Trong phòng chỉ có một mình Tần An, không còn ai nữa, nhưng không bài trừ khả năng có người ở trong phòng khác.

Tạ Kỷ Bạch vươn tay khẽ đẩy cửa sổ, bởi vì cửa sổ thật sự rất cũ, căn bản đóng không kín, đã sớm rỉ sắt, hắn dùng lực đẩy một chút, cửa sổ liền mở.

Tạ Kỷ Bạch nhẹ nhàng nhảy vào, tới chỗ Tần An.

Tần An đang bị vây trong hôn mê, nhưng hô hấp vẫn vững vàng, thoạt nhìn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lập tức vươn tay rút kim tiêm ra, sau đó ngăn chặn chỗ chảy máu lại.

Cánh tay Tần An bởi vì truyền dịch thời gian dài, đã trở nên lạnh băng, tựa hồ cậu không cảm giác được đau đớn, cũng không có ý tỉnh lại.

Tạ Kỷ Bạch cõng người ở trên lưng, sau đó chuẩn bị đi ra từ cửa sổ.

Lúc đi lên hắn chỉ có một người, giờ đi xuống hắn phải cõng thêm một người nữa. Tuy rằng đi xuống dễ hơn đi lên, nhưng cõng theo một người, với hắn mà nói vẫn có chút khó khăn .

Trong phòng không có thứ gì để làm dây, ngay cả ga giường cũng không có.

Tạ Kỷ Bạch cắn răng, đành phải cõng Tần An nhảy ra ngoài cửa sổ trước, đến ban công. Sau đó Tạ Kỷ Bạch bắt đầu cởi đồ, đầu tiền cởi áo khoác, tiếp đó cởi áo sơmi, buộc hai chiếc vào nhau.

Trông vẫn còn ngắn…

Tạ Kỷ Bạch thấp giọng nói: “Đường pháp y, anh an toàn chứ?”

“An toàn.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Mang Ngu tiên sinh lại đây giúp tôi, tôi muốn đưa người xuống.”

“Được!” Đường Tín trả lời ngay.

Tạ Kỷ Bạch buộc áo xong, rất nhanh nhìn thấy Đường Tín và Ngu Cốc đến tiếp ứng.

“Chúng tôi muốn đi xuống .”

Đường Tín nhìn lên lập tức ngây ngẩn cả người, nửa người trên của Tạ Kỷ Bạch đã cởi sạch, thân mình thật đúng là có chút gầy yếu, bất quá làn da trắng nõn kia thoạt nhìn xúc cảm không tồi, nhất là hai mảnh hồ điệp cốc phía sau lưng [ đây ], hình dạng thật mê người.

Tạ Kỷ Bạch dựa vào dây áo, cõng Tần An xuống tầng hai, rồi nhờ Đường Tín tiếp ứng, an toàn chạm đất.

Ngu Cốc ôm lấy Tần An hôn mê, nói: “Tần An? Tần An? Tỉnh tỉnh…”

“Đưa bệnh viện, đưa bệnh viện.” Đường Tín lập tức cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Tạ Kỷ Bạch, sau đó nói.

Ngu Cốc luống cuống, hai tay ôm Tần An vẫn luôn run rẩy. Hắn nghe Đường Tín nói, lập tức ôm Tần An lên xe, chuẩn bị phóng đến bệnh viện.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín cũng lên xe, rất nhanh đi đến bệnh viện.

Giữa đường, bọn họ gặp đồng sự đến trợ giúp. Mọi người rực rỡ hai đường, một đường tiếp tục chạy tới khu nhà lầu kia, tuy rằng Tần An đã được cứu ra , nhưng người bắt cóc Tần An còn chưa tóm được, bọn họ vẫn phải tiếp tục.

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch tiếp tục mang người đến bệnh viện.

Bệnh viện đã sớm chuẩn bị kỹ càng, người được đưa đến lập tực đẩy ngay vào phòng cấp cứu.

Đường Tín nói: “Đừng lo lắng, ở trên đường tôi đã xem qua cho cậu ấy một chút rồi, may mà chúng ta đến vừa lúc, thuốc chưa chảy hết, hẳn không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không có việc gì đâu.”

Một bình truyền dịch còn dư lại non nửa, chưa chảy hết vào trong thân thể của Tần An.

Lúc Tần An đang cấp cứu, Trần Vạn Đình mang người chạy tới .

Tạ Kỷ Bạch nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói: “Lão Đại, anh không trông coi Trương Khải Lương sao?”

Trần Vạn Đình thở dài, nói: “Vốn muốn giam hắn 24 giờ, nhưng các cậu vừa đi thì luật sư của hắn tới, đã mang người đi rồi .”

Tạ Kỷ Bạch nghe xong, trầm mặc .

Trần Vạn Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Đừng nhụt chí, may mà cứu được Tần An, coi như có một tin tốt.”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu.

Trần Vạn Đình bỗng nhiên “Ồ?” một tiếng, nói: “Tiểu Bạch, áo của cậu…”

Trần Vạn Đình lúc này mới chú ý, trên người Tạ Kỷ Bạch khoác một chiếc áo gió màu nâu nhạt, tất cả cúc áo đều được cài lại, nhưng cổ áo vẫn mở ra rất rộng, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, còn có một mảnh ngực nhỏ…

Tạ Kỷ Bạch không mặc áo bên trong…

Quan trọng là, cái áo gió này đối với Tạ Kỷ Bạch, có chút quá lớn, vừa rộng vừa dài, nhìn qua là biết không phải của hắn.

Trần Vạn Đình càng nhìn càng thấy chiếc áo này quen mắt, không phải của Đường pháp y sao?

Trần Vạn Đình mở lớn mắt, lập tức quay đầu trừng Đường Tín.

Đường Tín vô tội nhún vai.

Tạ Kỷ Bạch bình tĩnh, kéo kéo áo của mình, nói: “À, đây là Đường pháp y cho tôi mượn.”

Sau đó lại nói với Đường pháp y: “Về nhà tôi sẽ giặt rồi trả lại cho anh.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Đường Tín nói: “Tôi nói, dù sao chúng ta cũng ở cùng nhà, cậu giặt hay tôi giặt khác gì nhau.”

Kỳ thật Đường Tín muốn nói, trên áo lưu lại mùi của Tạ Kỷ Bạch, so với bột giặt, càng khiến người thoải mái hơn nhiều.

Trần Vạn Đình: “…”

Trần Vạn Đình cảm thấy đau đầu, hình như tính cảnh giác của Tiểu Bạch quá kém!

Bọn họ cứu Tần An thật đúng lúc, nếu một bình dịch kia chảy hết vào trong người Tần An, chỉ sợ thật sự không cứu nổi.

Người trong cục đến lục soát căn phòng Ngu Cốc ở trước kia, không phát hiện bất luận kẻ nào, giống như Tần An tự mình xuất hiện ở nơi đó vậy.

Trần Vạn Đình đến bệnh viện chốc lát rồi rời đi, tuy rằng luật sư đã mang Trương Khải Lương đi, bọn họ không thể quang minh chính đại trông giữ người, nhưng bọn họ cũng không thể dừng tay như vậy, đã an bài người đi theo hắn, theo dõi hai mươi bốn giờ.

Buổi chiều, Tần An tỉnh lại, thân thể có chút suy yếu.

Cậu mở to mắt, lập tức thấy được Ngu Cốc canh giữ ở bên người.

Tần An ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ngu Cốc, cho rằng mình đang nằm mơ.

Ngu Cốc vươn tay ôm lấy cậu, ở cạnh cổ cậu hít sâu hai cái, nói: “Tần An, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu…”

“Ngu tiên sinh?” Tần An có chút phản ứng không kịp.

Ngu Cốc ôm cậu, nói: “Hiện tại cậu an toàn rồi, tôi sẽ ở cùng cậu, chỉ cần cậu bằng lòng, tôi sẽ mãi mãi ở cùng cậu, mãi mãi…”

“Ngu tiên sinh?” Tần An sửng sốt, không thể tin nhìn hắn.

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tần An tỉnh cũng nhẹ nhàng thở ra.

Đường Tín dựa vào khung cửa, cười nói: “Cậu bé ngốc, hắn đang tỏ tình với cậu.”

Tần An càng ngây ngẩn cả người, giãy giụa rời khỏi ngực Ngu Cốc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Ngu Cốc cúi đầu hôn trán Tần An, nói: “Tần An, tôi không muốn cậu ở cùng với người khác, tôi muốn cậu ở cùng với tôi, giống như trước kia, không phải làm trợ lý, mà là làm người yêu, được không? Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tạ Kỷ Bạch khá xấu hổ với trường hợp kiểu này, may mà không phải gặp nhiều. Hắn lui hai bước, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại, tuy rằng hiện tại Tạ Kỷ Bạch rất muốn hỏi Tần An mấy vấn đề, nhưng xem ra phải để cho hai người kia ít nhất năm phút đồng hồ, hoặc có lẽ lâu hơn một chút?

Hắn nhìn về phía Đường Tín, hiếm khi nói giỡn: “Hình như anh rất hiểu biết về việc tỏ tình?”

Đường Tín cũng nhìn hắn, lắc đầu nói: “Lần này Tiểu Bạch cậu quan sát không đủ cẩn thận rồi. Kỳ thật tôi không hiểu biết gì về việc tỏ tình hết, nhưng ngược lại rất có kinh nghiệm về việc được tỏ tình.”

3 thoughts on “Một Án Cuối Cùng – 34

Bình luận về bài viết này