Một Án Cuối Cùng – 55

Chương 55 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [18]

Mọi người nghe xong, đều nhanh chóng đếm lại, quả nhiên là 27, không sai.

Trần Diễm Thải trừng lớn mắt nói: “Vậy con số 27 trên tường phòng Khấu Hâm là có ý này? Quả nhiên, viện mồ côi có vấn đề. Nhưng 27 đứa trẻ là sao? Tại sao Khấu Hâm nhìn thấy nó thì bị dọa chết?”

Mọi người trầm mặc, Đường Tín nói: “Bây giờ chúng ta còn chưa có manh mối gì, nhưng để an toàn, tôi đề nghị nên làm kiểm tra sức khỏe cho những đứa trẻ trong viện mồ côi.”

Trần Vạn Đình gật gật đầu, nói: “Đường pháp y nói đúng.”

Bọn họ vừa nghĩ đến hai cánh tay trong lò hỏa táng đã cảm thấy không rét mà run rồi, bây giờ lại thêm một con số kỳ quái nữa, càng làm cho sống lưng lạnh toát.

Mọi người không dám nghĩ tiếp, đều có loại cảm giác kinh tủng.

Trần Vạn Đình đi liên hệ người, gọi điện thoại cho viện mồ côi, chuẩn bị sáng sớm mai đi kiểm tra cho bọn trẻ, tránh thời gian dài lại phát sinh tai họa ngầm.

Màn đêm buông xuống, những người khác đều đã đi hết, chỉ còn lại Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín.

Đường Tín bỏ kính ra, xoa xoa ánh mắt có chút mệt mỏi, hỏi: “Tiểu Bạch, về nhà chăng?”

“Chờ lát…” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tạ Kỷ Bạch ngồi đối diện máy tính xem tư liệu mang về, viện mồ côi này có từng tư liệu riêng về mỗi đứa trẻ, hắn đã xem được phân nửa.

Đường Tín đi qua, dựa vào lưng ghế, hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu, nói: “Chính bởi không có phát hiện gì nên mới cảm thấy kỳ quái.”

Rất nhiều manh mối đều chỉ hướng viện mồ côi, Tạ Kỷ Bạch cảm thấy, hai cánh tay trẻ con tìm thấy trong lò hỏa táng, rất có thể xuất phát từ viện mồ côi này.

Chủ nhân của hai cánh tay khẳng định đã chết rồi, trong viện mồ côi tất nhiên phải thiếu trẻ con. Nhưng Tạ Kỷ Bạch lướt nhanh qua tư liệu một lần, lại không phát hiện bất kỳ lỗ hổng nào, trong viện mồ côi không thiếu bất kỳ ai.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tất cả ký lục đều ở đây, không có đứa trẻ nào vô tội biến mất cả, từ lúc viện mồ côi được thành lập tới giờ, cũng không có đứa trẻ nào bệnh chết, chẳng lẽ nói hai cánh tay trẻ con kia, căn bản không phải xuất phát từ viện mồ côi?”

Đường Tín nói: “Có thể số liệu bị động tay động chân, nó chỉ là giả thôi?”

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu, nói: “Không biết, còn phải chờ Trần Diễm Thải phân tích xong mới biết được.”

“Ngoại trừ khả năng này, thật ra còn một khả năng nữa.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày, nói: “Anh nói những đứa trẻ bị mang ra khỏi viện mồ côi?”

Đường Tín gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Nếu bên trong viện mồ côi không có vấn đề thật, thì chỉ có thể có vấn đề ở ngoài viện mồ côi thôi.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Về nhà trước đã, việc này còn phải điều tra tiếp mới có kết quả.”

Đường Tín nói: “Đi, về nhà, không phải cậu muốn ăn lẩu sao? Giờ đi mua nguyên liệu, thật vất vả hôm nay mới được thanh thơi thời gian một tí.”

Đường Tín phát hiện, Tạ Kỷ Bạch vô cùng thích ăn lẩu, mùa hè cực nóng cũng vẫn thích, mỗi lần hắn hỏi Tạ Kỷ Bạch muốn ăn gì, Tạ Kỷ Bạch đều nói ăn lẩu.

Hai người tiện đường đi siêu thị một chuyến, xách một đống đồ trở về, sau đó Đường Tín đi chuẩn bị lẩu, Tạ Kỷ Bạch đi ngâm mình.

Tạ Kỷ Bạch vào phòng tắm, cảm thấy có chút xấu hổ, bận rộn cả một ngày, vất vả lắm mới từ trong xấu hổ thoát ra, giờ nhìn thấy các thứ trong phòng tắm, nháy mắt lại nghĩ tới chuyện hồi sáng…

Hắn lần này đã rút ra bài học, đóng cửa, khóa lại, sau đó dùng sức kéo thử, xem ra là khóa thật rồi, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra.

Tạ Kỷ Bạch lấy kem đánh răng, vừa rồi bọn họ tiện đường mua. Lúc ở siêu thị, Tạ Kỷ Bạch không quản xe đẩy, không quản chọn đồ, chỉ quản đi theo bên cạnh Đường Tín, trông như cái đuôi nhỏ. Kem đánh răng là Đường Tín lấy cho hắn, Tạ Kỷ Bạch không nhìn, trực tiếp bỏ vào xe.

Lúc này, hắn lấy kem, chuẩn bị dùng.

Vừa bỏ vào trong miệng, Tạ Kỷ Bạch đã cảm thấy có điểm là lạ …

Hắn từng dùng vị bạc hà, chanh, hoa nhài, trà xanh, anh đào,… nhưng chưa một lần dùng kem đánh răng vị sữa!

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, sau đó cầm lấy hộp kem đánh răng nhìn, quả nhiên là vị sữa!

Trên hộp viết…

—— kem đánh răng vị sữa, bảo bảo từ 0 đến 3 tuổi có thể nuốt được.

Toàn bộ cơ bắp trên Tạ Kỷ Bạch đều cứng ngắc .

Đường pháp y quả nhiên đặc biệt vương vấn tình với sữa, đến mua kem đánh răng cũng dùng vị sữa, không nghĩ xem kem đánh răng là ai dùng!

Tạ Kỷ Bạch cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tiếp tục dùng kem đánh răng này, cảm giác một miệng đầy “mùi lạ”, sau đó đi ngâm mình.

Lúc Tạ Kỷ Bạch ra ngoài, lẩu đã bày biện xong, một bàn đầy đồ ăn, ngăn ngăn nắp nắp ở trên bàn.

Tạ Kỷ Bạch thuộc loại tiêu chuẩn mắt to bụng nhỏ, hắn thích ăn lẩu, lí do duy nhất là bởi vì có thể ăn được rất nhiều thứ, cái loại cảm giác này rất tuyệt vời, nhưng kêu hắn ăn nhiều hắn lại ăn không được, chỉ có thể hớp mỗi món vài hớp, chuẩn bị đặc biệt phiền toái.

Trước kia Tạ Kỷ Bạch ở một mình, mỗi lần chuẩn bị đồ ăn lẩu, hắn có thể ăn liêu tục một tuần, ăn vào cũng không bị nóng trong, cho nên mặc dù hắn thích, nhưng một người ăn không dễ dàng.

Có Đường Tín rồi thì không giống, Đường pháp y cần cần cù cù, nếu xem nhẹ việc thói quen ra vẻ thân sĩ tao nhã, thích đùa giỡn người khác, Đường pháp y cũng coi như một người đàn ông hoàn hảo, diện mạo tốt, trong nhà có tiền, công việc cũng coi như thành công, lại là một tay nấu ăn ngon, còn biết làm việc nhà, quả thực không có khuyết điểm.

Nhưng Tạ Kỷ Bạch chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh buổi sáng Đường Tín đứng ở cửa phòng tắm hỏi hắn có cần hỗ trợ hay không, tất cả đều tan thành mây khói …

Đường Tín vẫy vẫy tay với hắn, nói: “Đến, ăn được rồi.”

Tạ Kỷ Bạch đi qua, ngồi xuống, bộ dáng có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn không nói gì, yên lặng cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm.

Đường Tín ngồi đối diện hắn, cười hỏi: “Kem đánh răng mới dùng được không?”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

Tạ Kỷ Bạch vừa rồi muốn nói chính là vấn đề này! Vấn đề kem đánh răng mới!

Kem đánh răng mới vị sữa…

Tạ Kỷ Bạch nói: “Anh không thấy kem đánh răng vị sữa rất kỳ quái hả?”

Đường Tín tao nhã cười, nói: “Nghe không tệ mà, lúc mới nhìn tôi cũng thấy rất kinh ngạc, nhưng tôi thích.”

Đâu chỉ là kinh ngạc, lúc Tạ Kỷ Bạch nhìn thấy nó, bị chấn kinh đến ngốc.

Đường Tín nhìn như vô ý đảo qua môi Tạ Kỷ Bạch, tưởng tượng sau khi Tạ Kỷ Bạch dùng kem đánh răng vị sữa xong, miệng tràn ngập mùi hương thản nhiên, loại hương vị tinh thuần lại tốt đẹp này, nếu bây giờ hắn có thể hàm trụ đôi môi mềm mại của Tạ Kỷ Bạch, cẩn thận liếm lộng một phen thì thập phần hoàn mỹ .

Nhưng thật đánh tiếc, bây giờ Tạ Kỷ Bạch chưa ngủ, Đường Tín không thể làm như vậy .

Đường Tín cũng chỉ có thể não bổ một chút, nhưng mà hắn phát hiện, nếu cứ nghĩ tiếp, hắn sẽ đáng xấu hổ mà ngạnh lên. Nếu để Tạ Kỷ Bạch biết, ăn cơm hắn cũng có thể ngạnh, chỉ sợ sẽ ném hắn ra hiên ngủ.

Đường Tín coi như tự mình hiểu lấy, cho nên không tiến hành não bổ không hài hòa nữa.

Tạ Kỷ Bạch ăn cơm xong, tiếp tục xem tư liệu, khuya mới đi ngủ, thế nên hôm say dậy khá muộn, Đường Tín làm xong bữa sáng, đến phòng gọi hắn.

Tạ Kỷ Bạch từ giường đứng dậy, thu thập giường, tắm rửa xong cũng không kịp ăn cơm, may mà Đường Tín đã đóng gói lại bữa sáng cho hắn.

Hai người vội vội vàng vàng chạy đến cục cảnh sát, lúc tới dưới lầu, chỉ còn mười lăm phút.

“Cảnh sát Tạ!”

Bọn họ còn chưa kịp lên lầu, đã nghe thấy có người gọi, sau đó một bóng người chạy tới.

Đường Tín thấy huyệt thái dương có chút đau, hắn không cần quay đầu lại, cũng biết người đó là ai, nhất định là vị Tào tiên sinh Tào Long Duy làm người ta đau đầu không thôi kia.

Tạ Kỷ Bạch kỳ quái quay đầu lại, hắn không thể nghe phát mà nhận ra ngay được giọng nói của Tào Long Duy, nhưng vừa quay đầu đã lập tức hoảng sợ, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Tào Long Duy hai tay ôm một bó hoa hồng vô cùng lớn, là hoa hồng xanh, quả thật có thể dùng hai chữ đồ sộ để hình dung, đặc biệt nhiều.

Chắc là 999 bông?

Tạ Kỷ Bạch cho tới bây giờ chưa từng nghiên cứu qua hoa, cho nên không biết nhiều hoa như vậy là bao nhiêu bông. Tào Long Duy ôm nó, gần như bị bao phủ hết, không thể nhìn thấy mặt hắn.

Tào Long Duy ôm hoa đến, giơ lên trước mặt Tạ Kỷ Bạch, động tác trông hơi khó khăn, phỏng chừng hoa nặng quá.

Tào Long Duy nói: “Cảnh sát Tạ, tặng cậu này, thích không?”

Tạ Kỷ Bạch nghĩ, may mà Tào Long Duy bị hoa che mất, không nhìn thấy sắc mặt của mình, biểu tình của mình bây giờ khẳng định vô cùng vặn vẹo.

Tuyệt không thích…

Đường Tín mỉm cười nói: “Tào tiên sinh, sao sáng sớm đã tới đây thế?”

“Đương nhiên là tặng hoa cho cảnh sát Tạ rồi.” Tào Long Duy hùng hồn nói.

Đường Tín nhíu mày, nhìn đám hoa hồng xanh đó, nở nụ cười không rõ hàm xúc.

Tào Long Duy tự hào đưa hoa đến trước mặt, hít sâu một hơi, nói: “Hoa này do tôi kêu người suốt đêm vận chuyển đến đây, cảnh sát Tạ, cậu thấy có được không? Đây là loài hoa tôi thích nhất. Thơm quá, cậu ngửi xem.”

Đường Tín nói: “Tào tiên sinh, có lẽ cậu chưa biết, hoa là cơ quan sinh dục của thực vật?”

Tào Long Duy sửng sốt, nói: “Tôi đương nhiên biết, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết.”

Đường Tín nói: “Đưa nhiều cơ quan sinh dục như vậy, cậu không thấy rất kỳ quái hả?”

Sắc mặt Tào Long Duy có chút cứng ngắc, loại chuyện này nghĩ đến thật kinh khủng.

Tạ Kỷ Bạch đầu càng đau, nghe Đường Tín nói xong, cảm giác da gà nổi đầy toàn thân.

Đường Tín tựa hồ còn thấy chưa đủ, tăng sức thêm: “Vừa rồi Tào tiên sinh còn đưa mũi đến cơ quan sinh dục đó hít mạnh…”

“Muộn rồi đó.”

Tạ Kỷ Bạch nghe không nổi nữa, nói một câu, sau đó xoay người lên lầu.

Đường Tín nhướng mày nhìn Tào Long Duy, nói: “Thật ngại, Tào tiên sinh, tôi cũng phải đi vào.”

2 thoughts on “Một Án Cuối Cùng – 55

Bình luận về bài viết này