Một Án Cuối Cùng – 52

Chương 52 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [15]

Tạ Kỷ Bạch vẻ mặt sững sờ, bị Đường Tín kéo ra ngoài.

Ra cửa, Đường Tín mỉm cười nói: “Đụng phải loại người nay tới gần, chỉ cần nói cậu có bạn trai rồi là được.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Không có lần sau đâu.”

Loại địa phương như quán bar này, Tạ Kỷ Bạch thật sự không muốn đến lần thứ hai, sau khi đi ra, cảm giác không khí hít vào phổi cũng trong lành hơn rất nhiều.

Tiếp tục đọc

Một Án Cuối Cùng – 51

Chương 51 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [14]

Buổi sáng xấu hổ…

Tạ Kỷ Bạch cảm thấy bữa sáng ăn vào trong bụng chả có mùi vị gì, hắn vội vã ăn xong rồi cùng Đường Tín ra khỏi nhà.

Lúc ra cửa, Tạ Kỷ Bạch quyết định phải sửa sang lại cánh cửa phòng tắm, chắc do bản thân không thường dùng, thời gian dài, cho nên có chút vấn đề cũng không sai. Nhưng mà trùng hợp như thế…

Tiếp tục đọc

Một Án Cuối Cùng – 50

Chương 50 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [13]

Tạ Kỷ Bạch cảm giác có người lay động mình, mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy Đường Tín đang đứng bên cạnh.

Đường Tín nói: “Để muộn như thế này thật sự ngại quá, cám ơn cậu đã chờ tôi, bây giờ chúng ta có thể về rồi.”

Tạ Kỷ Bạch ngồi xuống, phản ứng một hồi, mới phát hiện mình vậy mà ngủ quên trong lúc chờ.

Tiếp tục đọc

Một Án Cuối Cùng – 49

Chương 49 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [12]

Cô gái nhìn ảnh chụp, vô cùng kích động, nói: “Chính là người này, các anh mau đi bắt hắn, nhất định là hắn giết người.”

Đường Tín đứng lên, phất phất tay, để trợ lí mang thi thể đi.

Tạ Kỷ Bạch vào phòng tắm, đã qua nửa tháng, vết máu sớm không còn nữa, cũng không thể nhìn mà đoán ra được nơi này từng xảy ra vật lộn.

Tiếp tục đọc

Một Án Cuối Cùng – 48

Chương 48 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [11]

Đường Tín không nhịn được nói: “Hàng giả mạo…”

Tạ Kỷ Bạch cúp điện thoại xong liền trầm mặc, đây thật sự là một tin tức khiến người ta bối rối không thôi.

Đường Tín hỏi: “Vậy rốt cuộc quyển sách chúng ta lấy được kia là có ý gì? Đùa giỡn hay cung cấp manh mối cho chúng ta đây?”

“Chính bởi vì không biết tại sao nên tôi mới cảm thấy rối rắm.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tiếp tục đọc

Một Án Cuối Cùng – 47

Chương 47 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [10]

Đường Tín hiện tại có chút muốn soi gương, muốn nhìn xem biểu tình của mình bây giờ là dạng nào.

Hắn không nhịn được nói: “Ở trong lòng cậu, tôi … dung tục như vậy?”

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày, không nói gì.

Đường Tín cảm thấy đáp án không cần nói cũng biết.

Tiếp tục đọc