Một Án Cuối Cùng – 51

Chương 51 – Bốn cánh tay trong cửa hàng tấn táng [14]

Buổi sáng xấu hổ…

Tạ Kỷ Bạch cảm thấy bữa sáng ăn vào trong bụng chả có mùi vị gì, hắn vội vã ăn xong rồi cùng Đường Tín ra khỏi nhà.

Lúc ra cửa, Tạ Kỷ Bạch quyết định phải sửa sang lại cánh cửa phòng tắm, chắc do bản thân không thường dùng, thời gian dài, cho nên có chút vấn đề cũng không sai. Nhưng mà trùng hợp như thế…

Dọc theo đường đi biểu tình của Tạ Kỷ Bạch đều rất mất tự nhiên, còn Đường Tín thì vẫn giống như thường ngày, vừa thong dong vừa thân sĩ, khiến Tạ Kỷ Bạch cảm thấy do thần kinh của mình quá mẫn cảm.

Dù Tạ Kỷ Bạch tự an ủi mình, nhưng vẫn xấu hổ muốn chết, thế nên cả đoạn đường đều buồn bực cúi đầu đi, không nói với Đường Tín câu nào.

Lúc đến cục thời gian đã không còn sớm, ngoại trừ Trần Vạn Đình, mọi người vậy mà đều đết hết rồi.

Trần Diễm Thải đang nói: “Ài, thấy căng thẳng quá.”

“Có gì mà căng thẳng chứ?” Lưu Trí Huy hỏi.

Trần Diễm Thải nói: “Lâu lắm rồi các cậu không cho tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, kiểm tra thể năng của tôi không biết được bao nhiêu điểm đây.”

Tần Tục nói: “Cô là văn chức.”

Trần Diễm Thải vừa lúc nhìn thấy Đường Tín đi tới, vội nói: “Nhưng Đường pháp y cũng là văn chức mà, hơn nữa còn là pháp y, sao hắn vẫn được cùng Tiểu Bạch ra ngoài làm nhiệm vụ.”

Đường Tín mỉm cười, nói: “Bởi vì tôi hợp tác với Tiểu Bạch.”

Trần Vạn Đình đến, thấy bọn họ đang nói chuyện khí thế ngất trời, đứng ở ngoài gõ gõ cửa thủy tinh, nói: “Chuẩn bị tốt chưa? Công việc trong tay còn rất nhiều, nhanh chóng xuống dưới tầng kiểm tra đi, kiểm tra xong thì về làm việc, thời gian rất gấp .”

Trần Vạn Đình nói xong, lập tức dẫn bọn họ đi.

Tạ Kỷ Bạch đi cuối cùng, lúc ngang qua Trần Vạn Đình, Trần Vạn Đình có vỗ vỗ vai hắn, nói :

“Tiểu Bạch, trông sắc mặt cậu không tốt lắm? Hôm qua không ngủ ngon à?” Trần Vạn Đình hỏi.

Tạ Kỷ Bạch nhanh chóng lắc đầu, hắn không muốn Trần Vạn Đình biết chuyện xấu hổ sáng nay, nói: “Không sao, chắc do gần đây mệt quá.”

Trần Vạn Đình vỗ vỗ vai hắn, nói: “Đừng căng thẳng.”

“Tôi biết.” Tạ Kỷ Bạch nói: “Lão Đại yên tâm.”

Kiểm tra thường quy không mất nhiều thời gian, Đường Tín rất nhanh thì giải quyết xong, sau đó giao bảng biểu của mình, đứng ở cửa phòng chờ.

Tạ Kỷ Bạch còn chưa đi ra.

Lưu Trí Huy và Tần Tục kiểm tra xong sớm nhất, đang cùng mọi người tám chuyện.

Đường Tín tựa vào tường, cầm điện thoại xem tư liệu trong hòm thư.

Vụ án trước mắt khó bề phân biệt, điểm đáng ngờ thật sự rất nhiều, còn có viện mồ côi kỳ quái kia nữa.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín vốn quyết định đến chỗ đó xem xét, nhưng Khấu Hâm đột nhiên chết, đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của họ. Hôm nay, kiểm tra thường quy xong, bọn họ tính đến viện mồ côi này một chuyến.

Trần Diễm Thải đã gửi tất cả tư liệu cho Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín, Đường Tín không có việc gì, đành vừa xem tư liệu vừa chờ Tạ Kỷ Bạch.

Rất nhanh, cửa phòng mở, Tạ Kỷ Bạch cầm bảng biểu của mình đi ra.

Đường Tín nghênh đón, hỏi: “Thế nào?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tất nhiên là thông qua rồi.”

Tạ Kỷ Bạch thong dong giao bảng biểu, Đường Tín đứng bên cạnh hắn, vô ý nhìn lướt qua, lập tức thấy được điểm kiểm tra thể năng và kiểm tra tâm lý của Tạ Kỷ Bạch, hai điểm này không phải điểm cao nhất.

Trần Diễm Thải rất nhanh cũng bước ra, theo họ đi giao bảng biểu, nhìn thấy thành tích của Tạ Kỷ Bạch, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bạch, có phải gần đây cậu mệt mỏi quá không, lần đầu tiên kiểm tra tâm lý không được điểm cao nhất đấy.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Chắc vậy.”

Đường Tín cười cười, nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

“Ừ.” Tạ Kỷ Bạch gật đầu, sau đó đi cùng Đường Tín.

Tạ Kỷ Bạch ra khỏi toà nhà, cảm giác ánh sáng có chút chói, không nhịn được híp mắt lại.

Bên ngoài hơi nóng, gió thổi qua mặt đều mang theo một ít khó chịu, nhưng tâm tình Tạ Kỷ Bạch lúc này lại không kém chút nào.

Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cơ bắp mỗi chỗ trên thân thể đều thả lỏng.

Đường Tín đi theo phía sau hắn, cười nói: “Xem ra trạng thái của cậu không tồi.”

Tạ Kỷ Bạch mỗi lần kiểm tra tâm lý đều đạt điểm cao nhất, bởi hắn từng chuyên tấn công tâm lý học, hắn hiểu rõ phải như thế nào, lựa chọn ra sao thì có thể thông qua toàn bộ kiểm tra trong lòng mình, nhưng những cái đó không phải ý muốn thật sự của hắn.

Hắn vẫn không ngừng nhớ lại những bóng ma mà hắn không muốn, vẫn luôn bồi hồi, sợ hãi người khác phát hiện ra hắn không thích hợp, thật cẩn thận làm cho mình trở lên hoàn mỹ.

Hắn chưa bao giờ dám thử để người khác nhìn thấy một mình chân chính.

Nhưng tình huống tựa hồ không kém như trong tưởng tượng của Tạ Kỷ Bạch, tuy rằng không được điểm cao nhất, nhưng hắn vẫn thuận lợi thông qua.

Tạ Kỷ Bạch quay đầu lại liền đụng phải ánh mắt chứa ý cười của Đường Tín, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai buổi sáng, lập tức dời mắt, nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Đúng rồi, Tiểu Bạch.” Đường Tín bỗng nhiên nói.

“Sao thế?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Đường Tín lấy điện thoại ra, nói: “Viện mồ côi này, tôi vừa xem tư liệu xong, phát hiện nó thuộc một tổ chức từ thiện, hơn nữa thật trùng hợp, trong ban giám đốc của tổ chức đó xuất hiện một cái tên.”

Tạ Kỷ Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, kinh ngạc nói: “Tào Long Duy?”

Đường Tín gật đầu.

Tạ Kỷ Bạch vô cùng kinh ngạc, nói: “Tại sao lại là hắn? Chẳng nhẽ có liên quan tới hắn?”

Cứ trùng hợp như thế khiến Tạ Kỷ Bạch cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Bắt đầu từ búp bê thiên sứ, ống kính chĩa về phía Tào Long Duy tựa hồ ngày càng nhiều.

Hà Phái Hưng quen biết Khấu Hâm, mà công ty của Khấu Hâm lại thuộc danh nghĩa Tào Long Duy, ngay cả viện mồ côi cũng liên quan tới hắn, một chuỗi liên tiếp như vậy khiến Tạ Kỷ Bạch càng cảm thấy viện mồ côi này có liên quan với vụ án, tất cả đều ở trên một vòng tròn, đều có quan hệ với nhau.

Nếu phỏng đoán chính xác, vậy người gửi thư và ảnh chụp tới cho bọn họ là có ý gì? Người kia chỉ dẫn họ đến viện mồ côi, viện mồ côi sẽ có bí mật gì đây?

Đường Tín hỏi: “Cho nên, chúng ta làm sao bây giờ? Đến viện mồ côi trước hay tìm Tào Long Duy nói chuyện trước?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Đến viện mồ côi một chuyến trước đi.”

Viện mồ côi ở ngoại thành, quãng đường không xa, bọn họ mất không ít thời gian, Tạ Kỷ Bạch còn hơn say xe, lúc đến nơi mặt đã trắng bệch.

Viện mồ côi rất tàn, một khu phòng ở thấp bé, bên trong yên ắng, cổng có một phòng thường trực, bên trong có người ngồi trông.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín vốn muốn vào xem trước, không cần đả thảo kinh xà, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ còn chưa vào cửa, đã bị ông cụ ở phòng thường trực ngăn cản.

Ông cụ ở phòng thường trực nói không thể tùy tiện đi vào trong, hôm nay viện trưởng không ở đó, cho nên nếu muốn nhận nuôi trẻ thì khi khác đến.

Đường Tín cùng Tạ Kỷ Bạch liếc mắt nhìn nhau một cái, lui ra trước.

Đường Tín hỏi: “Xem ra chỉ có hai con đường. Một đi về trước, hai cầm chứng kiện đi vào.”

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày, nếu bọn họ tùy tiện cầm chứng kiện đi vào, vạn nhất đả thảo kinh xà, manh mối trọng yếu bị hủy, mất nhiều hơn được.

Hai người một chuyến tay không, có chút buồn bực. Nhưng họ vẫn còn một manh mối, là Tào Long Duy .

Tạ Kỷ Bạch nói: “Nếu không vào được viện mồ côi, không bằng chúng ta tìm Tào Long Duy nói chuyện trước.”

“Cũng được.” Đường Tín nói.

Lần này không cần Tạ Kỷ Bạch nói, Đường Tín đã chủ động liên lạc Tào Long Duy.

Tào Long Duy nhận được điện thoại của Đường Tín, có chút kinh ngạc, nói: “Không phải chết người nữa chứ?”

Đường Tín nói: “Tào tiên sinh, hôm qua chúng tôi phát hiện thi thể Khấu Hâm tiên sinh ở nhà của hắn, cho nên muốn tìm cậu hỏi thăm một ít tình huống.”

“Cái gì?” Âm thanh kinh ngạc của Tào Long Duy truyền tới từ trong điện thoại.

Đường Tín không nói chuyện viện mồ côi và tổ chức từ thiện, chỉ đề đến một chút chuyện liên quan tới Khấu Hâm.

Tào Long Duy cũng không từ chối, nói với Đường Tín rằng mình đang uống rượu với bạn bè trong quán bar, nói một cái địa chỉ, kêu bọn họ chạy tới tìm hắn.

Tào Long Duy rất ít khi đến mấy cái công ty của mình, dù sao công ty cũng không lớn, hắn chỉ coi như ông chủ trên danh nghĩa, chuyện Khấu Hâm chết còn chưa biết, nghe Đường Tín nói thì hoảng sợ.

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch nhận được địa chỉ, lập tức đi qua.

Một quán bar mở cả ngày, trên một đoạn đường phồn hoa.

Tạ Kỷ Bạch vào quán bar, không nhịn được nhíu mày, bên trong ánh sáng mờ ảo, thoạt nhìn không ít người, hơn nữa rất loạn, có không ít nam nam nữ nữ tốp năm tốp ba ngồi uống rượu.

Hiển nhiên Tạ Kỷ Bạch không thường tới những chỗ như thế, vô cùng không thích ứng với hoàn cảnh này, âm nhạc ồn ào khiến tim hắn cảm thấy không thoải mái.

Tào Long Duy ở một bàn bên trong, thoạt nhìn có rất nhiều người, nam có nữ có, không ít người là phú nhị đại, kiểu rất có tiền.

Những người đó nhìn thấy Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình rất hứng thú. Có một cậu trai hỏi Tào Long Duy: “Đây là bạn của cậu hả? Sao trước kia không thấy qua? Còn không nhanh giới thiệu với chúng tôi đi.”

Tào Long Duy cười ha ha, cũng không nói rốt cuộc Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch đến làm gì.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tào tiên sinh, nơi này không thích hợp nói chuyện, vẫn nên đi tìm một chỗ khác đi.”

Tào Long Duy cười, nói: “Được, tôi sao cũng được hết á, nếu cậu muốn nơi an tĩnh, gần đây có quán cà phê đó.”

Tào Long Duy uống thêm một chén rượu, sau đó nói tạm biệt với đám hồ bằng cẩu hữu của mình, lúc này mới cùng bọn Tạ Kỷ Bạch đi ra ngoài.

Bọn họ một đường đi ra ngoài, bỗng có một người đàn ông ngồi ở bàn chỗ cửa huýt sáo, đứng lên, đi tới, đưa một điếu thuốc đến trước mặt Tạ Kỷ Bạch, nói: “Có muốn cùng uống một chén không? Làm quen tý?”

Tạ Kỷ Bạch chưa bao giờ hút thuốc, tự nhiên sẽ không nhận .

Đường Tín ngăn người đàn ông đó lại, sau đó tay khoác lên eo Tạ Kỷ Bạch, nói: “Thật xin lỗi, hắn có bạn trai rồi.”

Bình luận về bài viết này